Nữ sinh lớp 10 mang thai, con bị đưa vào đường dây buôn trẻ em

(Zing) - Trót "dính bầu", cô nữ sinh lớp 10 đẻ non rồi phải cho con đi. Không may, cháu bé đã bị đưa vào đường dây buôn bán trẻ em của vợ chồng Chi - Hy ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã đưa 3 bị cáo: Đặng Quang Hy (SN 1944), Nguyễn Thị Kim Chi, (SN 1953)- đều trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Bùi Thị Lệ Thuần, SN 1962, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (em dâu của Chi) ra xét xử về tội mua bán trẻ em. Bị cáo Chi là người đứng đầu vụ, bị xử án nặng 8 năm tù vì kiếm lời từ những đứa trẻ vô tội. Nhưng người tham dự tòa không khỏi xót xa khi nghe về những cảnh đời mà mẹ các bé bị mua bán gặp phải.

Trong số 6 vụ mua bán trẻ mà vợ chồng Chi – Hy và cô em Thuần thực hiện, cảnh sát làm rõ có 2 nữ sinh viên “trót dại” mà không thể nuôi con, phải cho Chi. Chi bồi dưỡng họ 5 triệu đồng rồi mang bán cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Vụ nhiều nhất, Chi lấy hơn 30 triệu đồng của người xin con nuôi.

Chi ngồi ngoài cùng bên phải. Bản thân bị tai biến nhiều năm, mới đi lại và nói còn khó nhưng trước vành móng ngựa vẫn liên tục kêu mình không phạm tội "tòa nhầm rồi".

Có mặt trong phiên xét xử Chi và đồng phạm trong vụ buôn người, ngoài những người cha, mẹ tốt bụng, nhận con về nuôi còn có đại diện những người cho con, cho cháu đi. Anh  Nguyễn Văn Duân ở tỉnh V. có mặt tại tòa với vai trò là người liên quan tới vụ án. Anh Duân là người đã đồng ý cho vợ chồng Chi đứa cháu ngoại của mình làm con nuôi. Nhưng có được cháu bé, Chi đưa cho Thuần nuôi dưỡng. Khi chưa kịp tìm mối bán cháu bé thì Chi bị cơ quan điều tra bắt giữ. Sau khi Chi bị bắt, cháu bé của anh Duân được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và suy dinh dưỡng Hà Nội chăm sóc.

Ngồi trong góc khuất của phòng xử án, anh Duân không giấu nổi sự bồn chồn, buồn rầu theo dõi phiên xử. Anh tâm sự, bản thân vốn là bộ đội nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên đã xin xuất ngũ sớm. Hai vợ chồng anh có cô con gái Nguyễn Thị Thơ (SN 1994) và một cậu con trai út. Hai con anh con nhà làm nông nghiệp nhưng biết thương bố, mẹ nên đều học giỏi. Cô con gái của anh sau khi tốt nghiệp lớp 9 đã thi vào trường chuyên của tỉnh học. Học cách nhà khoảng 40km, Thơ trọ ở gần trường.

Cuộc sống xa nhà của cô gái mới lớn nhiều bỡ ngỡ. Thơ không chú tâm học như khi ở nhà gần bố mẹ mà có người yêu. Cậu bạn trai lớn tuổi hơn đã dẫn cô nữ sinh lớp 10 “ăn trái cấm”. Thiếu những hiểu biết cơ bản về sức khỏe sinh sản, Thơ dính bầu.

Vì con gái học xa nhà nên vợ chồng anh Duân cũng ít có thời gian ra thăm nom, quản lý con. Chỉ tới khi dịp hè, Thơ về nhà thì cha mẹ cô bé mới tá hỏa vì biết con mang bầu. Khi đó, Thơ đã vác cái bụng 7 tháng. “Biết con có thai, tôi nhờ người thân hay đi xây ngoài Hà Nội dẫn ra bệnh viện phụ sản để phá thai. Cháu còn bé lại mắc chuyện học hành. Tôi cũng không còn con đường nào khác. Khi đưa cháu vào viện, bác sĩ bắt cam kết bắt nuôi con nếu cháu bé còn sống. Gia đình tôi đồng ý cam kết. Khi cháu bé chào đời, gia đình đã phải mất rất nhiều tiền bạc để gửi cháu nuôi trong lồng kính mấy tháng” – anh Duân buồn rầu kể lại.

Trong khoảng 2 tháng đầu tiên, tháng nào anh Duân cũng 2 – 3 lần xuống thăm cháu, đóng tiền cho bệnh viện. Vợ chồng anh chuyện trò thì thào về đứa bé, Thơ nghe thấy và biết con mình còn sống. Giận bố mẹ, Thơ đã bỏ nhà ra đi.

Tới thời gian cháu bé khỏe, sắp được ra viện thì vợ chồng anh lại lúng túng. Con gái thì bỏ đi vẫn chưa tìm thấy, vợ chồng anh Duân không biết tính sao. Ở cái làng quê còn nhiều định kiến, con gái anh mới còn đang đi học mà lại có con thì gia đình xấu hổ. Sợ lời ra tiếng vào, gia đình anh quyết định không nuôi cháu.

Một lần xuống đóng tiền viện và thăm cháu bé, anh Duân ngồi quán nước trà đá vỉa hè và đã gặp anh Hòa – lái xe ôm. Nhìn khuôn mặt thiểu não của anh Duân, anh Hòa nhanh miệng bắt chuyện. Sau khi biết hoàn cảnh gia đình anh Duân con dại, dính bầu, không muốn nuôi cháu bé mà muốn cho người khác làm con nuôi, Hòa đã bảo với Duân sẽ tìm giúp. Hòa đã chở anh Duân và cháu bé cho vợ chồng Chi - Hy. Khi tới nhà, Chi, anh Duân đã viết giấy cho cháu bé và nhận chiếc phong bì bồi dưỡng của Chi bên trong có 2 triệu đồng.

“Tôi và anh Hòa về quán trà đá, tôi gửi biếu anh ấy 1 triệu, 100 thì gửi tiền nước, thuốc, 900 nghìn còn lại tôi đi vào miền Nam tìm cháu Thơ. Từ ngày cháu bỏ đi, vợ chồng tôi không ăn, không ngủ được. Tôi cứ ngỡ cháu bé được cho đi làm con nuôi, sẽ được chăm sóc tử tế, nào ngờ…”- anh Duân bỏ lửng câu nói.

Nhờ bạn bè, đồng đội cũ ở Sài Gòn tìm kiếm, cuối cùng, anh Duân tìm thấy con gái ở quận Gò Vấp. Suốt hơn 1 tháng lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, con gái anh gầy gò, đen cháy. Nhìn đứa con gái mà anh chỉ biết ôm con khóc. Nhiều người lớn khuyên giải, Thơ đã hiểu ra chuyện và quên đi nỗi đau. Cháu còn quá bé để làm mẹ.

“Cháu vẫn tiếp tục đi học. Vợ chồng tôi cho cháu học trường huyện, gần nhà. Chúng tôi không bao giờ nhắc chuyện cũ. Hôm nay tới đây, tôi cũng phải thuê xe cách nhà hơn chục cây số vì sợ người làng, người xã biết thì sẽ không hay cho con gái. Năm nay cháu học lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Cháu học rất tốt, có nguyện vọng thi vào trường ĐH Kinh tế. Tôi mong con đỗ đại học để không phải chân lấm tay bùn như vợ chồng tôi.” – anh Duân tâm sự.

Chiều muộn, TAND TP Hà Nội mới tuyên án các bị cáo. Biết cháu mình đang ở Trung tâm nuôi trẻ em mồ côi và suy dinh dưỡng Hà Nội, anh Duân vội vã gọi 1080 để hỏi địa chỉ đến thăm cháu bé. “Tôi biết không chăm sóc được cháu là có lỗi. Nhưng vì hoàn cảnh. Con tôi không bao giờ nói bố đứa trẻ là ai nhưng tôi nghe bạn cháu nói rằng, cậu ấy đã chết vì một tai nạn. Dẫu thế nào thì cháu cũng là máu mủ của chúng tôi, mong sao cháu sớm có được một gia đình.” Anh Duân – người đàn ông ở tuổi 39 đã không cầm nổi nước mắt khi chia sẻ những mong mỏi về đứa cháu tội nghiệp.

Nhật mai

Theo Infone

Web hosting by Somee.com