Tên cướp lý luận ‘kiểu Robin Hood’ trước tòa

Cường cho rằng, sở dĩ bị cáo đi cướp vì thấy xã hội nhiều người giàu, trong anh ta lại không có tiền. Chủ tọa hỏi: “Nghĩa là sau khi ra tù bị cáo lại tiếp tục phạm tội?”. Cường trả lời: “Bị cáo không nói trước được điều gì”. Sau câu trả lời kiểu thách thức, Cường lại cười nhếch mép.

Cường đến “hỏi vợ” nhưng nhà gái không đồng ý nên gây lộn ầm ĩ. Bị cảnh sát can thiệp, Cường lộ rõ bộ mặt là tên cướp.

Ngày 23/3, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Viết Cường (22 tuổi, ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Bùi Văn Tuấn (24 tuổi, ở xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về tội cướp tài sản.

Nguyễn  Viết Cường tỏ ra bất cần, không muốn nói lời sau cùng trước giờ nghị án.

Cường sống ở vùng thôn quê nhưng không chịu học hành, tới lớp 5 đã bỏ học. Thanh niên này sớm ăn chơi, đua đòi chúng bạn bỏ nhà, sống lang thang ở trong thành phố. Không công ăn việc làm, Cường cùng đám bạn xấu rủ nhau đi trộm cắp, cướp tài sản.

 Mới 14 tuổi, Cường đã bị bắt vì  tội trộm cắp tài sản. Do chưa đến tuổi thành niên, Cường bị quản thúc ở một cơ sở giáo dục. Ở cơ sở giáo dục ra, Cường không về quê mà tiếp tục ở Hà Nội và năm 18 tuổi, thanh niên này tiếp tục bị bắt và bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 3 tháng 5 ngày tù cũng về tội trộm cắp.

Cường ra tù, vào tội nhưng không hối cải mà tiếp tục lang thang ở Hà Nội. Cường “kết bạn” với Bùi Văn Tuấn (24 tuổi, ở xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, Cường và Tuấn trở thành một đôi chuyên đi cướp tài sản.

Sáng 18/11/2010, Tuấn chở Cường trên chiếc xe máy không biển số lượn qua phố Hàng Bông hướng về Cửa Nam. Hai thanh niên này đi “săn mồi”. Khi phát hiện người đàn ông nước ngoài đi bộ, tay cầm máy ảnh, Tuấn liền áp sát, Cường ngồi sau giật.

Đến trưa 22/10/2010, cả hai tiếp tục lượn lờ trên phố Tràng Tiền. Thấy một phụ nữ trung niên ngồi trên xích lô, tay cầm túi xách, Tuấn lại áp sát để Cường ra tay. Chiếc túi có tài sản trị giá gần 15 triệu đồng. Ngoài 2 vụ trên, Cường và Tuấn còn gây ra 4-5 vụ cướp giật khác, đa phần là khách du lịch đi bộ ở phố cổ nhưng Cường không nhớ rõ thời gian, địa điểm.

Tên cướp chuyên nghiệp có tình cảm yêu đương với một nữ sinh lớp 10 ở quận Đống Đa. Cường thích cô nữ sinh này và muốn hỏi cưới. Thói côn đồ ngấm vào người khiến Cường có cách cư xử với gia đình bạn gái đúng kiểu giang hồ. Dù người yêu còn nhỏ nhưng Cường quyết tâm đến tận nhà hỏi cưới. Chiều 30/11/2010, Cường đến nhà thiếu nữ này đòi cưới nhưng bị gia đình người yêu từ chối. Mẹ người yêu đã hết lời khuyên nhủ Cường chỉ là bạn của cô nữ sinh thôi vì cô gái còn quá trẻ, đang phải đi học. Cường không đồng ý, tức tối, gây rối khiến cảnh sát phải tới can thiệp, đưa về trụ sở. Từ vụ việc này, Cường lộ rõ chân dung của tên cướp.  

Tên cướp si tình  không hề có thái độ ăn năn trước vành móng ngựa. Cường luôn nhếch mép cười bất cần và thừa nhận mọi hành vi. Cường khai ráo hoảnh vì không nghề nghiệp nên đi cướp để lấy tiền trang trải cuộc sống. Cường khai rằng, mình không có chỗ ở cố định, thường sống lang thang. Cường cho rằng, sở dĩ bị cáo đi cướp vì thấy xã hội nhiều người giàu, trong anh ta lại không có tiền. Không còn lời nào khuyên nhủ nổi một tên cướp bất cần, liều lĩnh, vị chủ tọa hỏi lại: “Nghĩa là sau khi ra tù bị cáo lại tiếp tục phạm tội?”. Cường trả lời: “Bị cáo không nói trước được điều gì”. Sau câu trả lời kiểu thách thức này, Cường lại cười nhếch mép.

Đối lập với Cường, đồng bọn Tuấn tỏ ra ăn năn. Tuấn khai rằng, vì không có tiền ăn chơi theo chúng bạn lại được Cường rủ nên đã theo “nghề” của Cường.

Phiên tòa diễn ra chóng vánh. Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Cường 6 năm, Tuấn 5 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Nhật mai

Theo Infonet

Web hosting by Somee.com